Cần lắm những trái tim thiện nguyện
Có thể nói, hai ngày không được gọi là nhiều nhưng lại chính là khoảng thời gian vô cùng quý giá để chúng con học được cách chia sẻ, học cách yêu thương nhau và học sự biết dấn thân đến những vùng đất nghèo còn gặp nhiều khó khăn. Một lần đến với các em học sinh ở những huyện nghèo, ta mới cảm nhận được hết sự vất vả để chuẩn bị tốt một chuyến đi của quý Thầy Cô. Thương các em không đủ tập vở đến trường, việc học có thể bị gián đoạn bất cứ lúc nào nếu bố mẹ chúng không đủ tiền để lo học phí, sách vở cho chúng. Thương những em bé với đôi mắt rất hồn nhiên, tâm hồn trong sáng, các em tha thiết muốn được đi học, muốn được vui cùng với những con chữ khi mà bản thân chúng cũng không muốn quanh quẩn trong một góc nhà, với nương rẫy. Vậy thì ai sẽ tình nguyện đem niềm vui đến cho các em nếu chúng ta không có một trái tim thiện nguyện, dám hy sinh lợi ích của riêng mình để vì lợi ích của mọi người đặc biệt là những mầm non đang rất cần sự quan tâm. Xin hãy thắp lên những ngọn nến ước mơ cho những đứa trẻ dân tộc ở vùng đất này!
Cám ơn đại đức Thích Pháp Như. Thầy đã dành rất nhiều tâm huyết cho những chương trình khuyến học đến các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa. Nhìn lại hình ảnh Thầy phải đi quyên góp, đi mua từng cuốn vở cây viết, một mình chở cả hàng ngàn cuốn tập về rồi xếp ngay ngắn để dành cho các em, hình ảnh Thầy sinh hoạt tập hát cho lũ trẻ thật vui, lòng chúng con lại càng thấy nghẹn ngào hơn trên chuyến xe chiều nay về lại TPHCM. Một phần quà được trao, có thể với ai đó cho là không nhiều, nhưng nếu để gọi là đầy đủ thì như thế nào mới gọi là đầy đủ cho được. Mỗi cuốn tập các em nhận được lại là một tình cảm rất lớn của Thầy được gói vào trong. Mỗi cây viết các em nhận được sẽ dùng để viết nên những bài học cuộc sống, viết lên tình yêu thương, vẽ lên một ước mơ về một thế giới hòa bình, hạnh phúc.
“Vì hạnh nguyện đại bi hóa thân cõi vô thường. Vì hạnh nguyện lợi tha dấn thân đem tình thương”. Xin cám ơn tất cả quý Thầy Cô. Cám ơn Thầy Pháp Như với một giọng ca ấm tình đạo vị của người tu sĩ cùng những chương trình khuyến học của Thầy đến các em nơi miền quê xa. Cám ơn Thầy Minh Trực với những buổi chia sẻ Phật pháp với chúng con. Cám ơn Sư cô Tâm Thịnh, Sư cô Tịnh Hạnh, Sư cô Huệ Hạnh và Sư cô Huệ Phước đã không ngại trời nắng gắt để sinh hoạt và phân phát từng phần quà cho các em. Chúng con cũng không quên tri ân Đại đức Thích Trí Định, dù cho Phật sự đa đoan nhưng Thầy vẫn chu đáo lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho đoàn. Cám ơn cô Đức cùng các cô chú ở chợ Bình Tây đã quyên góp tập vở và học bổng cho các em. Cám ơn các anh chị trong tổng đài MobiFone đã dành thời gian và tài vật đến thăm các trường ở vùng huyện nghèo này. Tất cả mọi người đã làm nên một bài pháp thoại không lời về tình yêu thương, sự chia sẻ, không ngại khó khăn để dấn thân đến những nơi còn bị ràng buộc bởi cái khó, cái nghèo. Khi cái đói nghèo còn ràng buộc thì làm sao cái tri thức được sống dậy?
Tạm biệt Lâm Đồng, tạm biệt tất cả các em học sinh thân yêu. Chúng con xin tạm biệt và tri ân tất cả những tấm lòng thiện nguyện của quý Thầy Cô. Nguyện đem tình yêu thương và sự hiểu biết tô điểm thêm sắc màu cho cuộc sống này. Nguyện cùng các em viết lên trên nền giấy trắng những bài học có giá trị cho cuộc đời. Xin nguyện cùng Thầy đem lời ca tiếng hát này để hát cho người, cho cuộc đời còn lắm nỗi đau thương.
Xin cúi xuống làm người hèn kém
Miễn đôi tay làm đẹp cuộc đời
Tình thương dâng khắp muôn nơi
Con tim tuy nhỏ nhưng trời đất ôm.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét