Xin hân hạnh giới thiệu đến vị quý 80 mã số nhạc chờ của Pháp Như trên Mobifone: 1 Ân cha mẹ như biển trời 50611055, 2 Ân cha mẹ như biển trời 5166917, 3 Bông hồng cài áo 50611062, 4 Bông hồng cài áo 5166918, 5 Bông hồng dâng cha 50611064, 6 Bông hồng dâng cha 5166919, 7 Bước chân Yên Tử 50611067, 8 Bước chân Yên Tử 5166920, 9 Chùa tôi 50611072, 10 Chùa tôi 5166921, 11 Còn thương rau đắng mọc sau hè 50611076, 12 Còn thương rau đắng mọc sau hè 5166922, 13 Đêm Pháp Hoa 50611080, 14 Đêm Pháp Hoa 5166923, 15 Diệu pháp 50611081, 16 Diệu pháp 5166924, 17 Diệu pháp âm 5166925, 18 Đời Tăng lữ 50611087, 19 Đời Tăng lữ 5166926, 20 Em đi trên cỏ non 50611089, 21 Em đi trên cỏ non 5166927, 22 Gánh hàng rong 50611092, 23 Gánh hàng rong 5166928, 24 Giấc mơ cánh cò 50611095, 25 Giấc mơ cánh cò 5166929, 26 Hoa kinh Bồ tát Khiêm Từ 50611097, 27 Hoa kinh Bồ tát Khiêm Từ 5166930, 28 Kinh cầu Mẹ Từ Bi 50611098, 29 Kinh cầu Mẹ Từ Bi 5166931, 30 Làng tôi 50611129, 31 Làng tôi 5166932, 32 Lạy Phật Quan Âm 50611128, 33 Lạy Phật Quân Âm 5166933, 34 Lời sám nguyện 50611126, 35 Lời sám nguyện 5166934, 36 Lời tạm biệt của người tìm đạo 50611124, 37 Lời tạm biệt của người tìm đạo 5166935, 38 Lòng mẹ 50611123, 39 Lòng mẹ 5166936, 40 Lục cúng dường 50611121, 41 Lục cúng dường 5166937, 42 Mẹ là Phật 50611119, 43 Mẹ là Phật 5166938, 44 Mẹ là vầng trăng 50611118, 45 Mẹ là vầng trăng 5166939, 46 Mẹ tôi 50611114, 47 Mẹ tôi 5166940, 48 Mẹ Từ Bi 50611110, 49 Mẹ Từ Bi 5166941, 50 Mùa duyên 50611107, 51 Mùa duyên 5166942, 52 Ngọn lửa tuổi hai 50611105, 53 Ngọn lửa tuổi hai 5166943, 54 Ống thổi lửa 50611103, 55 Ống thổi lửa 5166944, 56 Phật Hoàng Trần Nhân Tôn 50611100, 57 Phật là ánh từ quang 50611096, 58 Phật về 50611093, 59 Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật 50611091, 60 Tạ ơn mẹ 50611090, 61 Tâm xuân 50611084, 62 Tâm xuân 5166945, 63 Thì thầm với nắng 50611083, 64 Thì thầm với nắng 5166946, 65 Thiền sư Chùa Đậu 50611078, 66 Thiền sư Chùa Đậu 5166947, 67 Thờ kính mẹ cha 50611075, 68 Thờ kinh mẹ cha 5166948, 69 Tiếp bước dấu chân xưa 50611073, 70 Tiếp bước dấu chân xưa 5166949, 71 Trăng tròn tháng tư 50611071, 72 Trăng tròn tháng tư 5166950, 73 Trở lại Bạc Liêu 50611070, 74 Trở lại Bạc Liêu 5166951, 75 Vì có Phật 50611069, 76 Ví có Phật 5166952, 77 Vu Lan nhớ mẹ 50611066, 78 Vu Lan nhớ mẹ 5166953, 79 Xuân trong cửa thiền 50611063, 80 Xuân trong cửa thiền 5166954, * Để chọn bài hát làm nhạc chờ trên mạng Mobifone:Soạn tin nhắn theo nội dung như sau: 1. Đăng ký sử dụng, soạn tin: DK gởi 92242. Cài đặt bài hát- Cài đặt bài hát: CHON masobaihat gởi 9224 Ví dụ: để tải bài Đời Tăng lữ bạn chỉ cần soạn: CHON 50611087 gởi 9224 - Gửi tặng: TANG mabaihat sodienthoainhan gởi 9224 Ví dụ: để tặng bài Đời Tăng lữ cho bạn bè bạn chỉ cần soạn: TANG 50611087 số điện thoại người nhận gởi 9224 Để biết thêm chi tiết xin vui lòng truy cập: http://www.mobifone.com.vn

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2008

Những điều chưa nói cùng ai

Đêm nay, lại một đêm không biết là đêm thứ bao nhiêu tôi không ngủ được. Không ngủ được không phải là không ngủ được mà vì không ngủ được là không ngủ được thế thôi. Nằm trằn trọc hòai nên ngồi dậy bật computer lên viết vài dòng. Đồng hồ lúc này chỉ đúng 1 giờ 58 phút, ngày 17 tháng 9 năm 2008.
Từ ngày thành lập Câu lạc bộ văn nghệ Pháp Như đến hôm nay chỉ hơn một tháng. Một tháng không phải là dài nhưng để được một tháng đó tôi đã phải phấn đấu suốt 14 năm và hơn một tháng đó tôi cũng đã có nhiều đêm suy tư trằn trọc làm sao cho câu lạc bộ được duy trì tốt đẹp. Thật sự tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể lập ra một Câu lạc bộ như vậy.
Với những ước mơ, khát khao được hát từ thời thơ bé lúc nào cũng âm ỉ cháy trong tôi. Thuở còn thơ, nơi quê hương Phan Thiết của tôi mỗi khi có gánh hát nào về diễn là tôi không bỏ xót một đêm nào. Nhà nghèo không đủ ăn làm gì có tiền để mua vé vào xem. Tôi đã chui rút qua từng người này, người kia để ăn ké hoặc có khi chui qua các lỗ hỏng để vô nhà hát xem nghệ sĩ diễn. Được xem các ca sĩ nghệ sĩ mình yêu thích diễn trên sân khấu đó là niềm hạnh phúc nhất của đời tôi. Phải nói rằng tôi học bài không mau thuộc bằng nghe một bài hát. Có những tuồng cải lương dài mà lúc nhỏ tôi vẫn thuộc hết. Cho đến khi lớn một chút tôi lại thích nghe tân nhạc. Lúc đó tân nhạc chưa được nhiều người ưa chuộng như bây giờ. Vì ham nghe hát quá tôi phải xin đi bán trà đá trong nhà hát để có tiền vừa trang trải việc học vừa được xem hát. Tôi là một đứa trẻ sống tự lập nhưng tánh tình lại nhút nhát, chính vì thế tôi hay bị người khác ăn hiếp. Vã lại lúc còn nhỏ tôi rất dể nghe lời và làm theo ý người khác, chính vì vậy mà có những mơ uớc của mình không bộc lộ ra ngoài. Có những ước mơ thật xa vời mà đôi khi nói ra lại phi thực tế. Khi nhìn các ca sĩ nghệ sĩ diễn trên sân khấu mình cũng nghĩ một ngày nào đó mình được đứng trên sân khấu hát với những thần tượng của mình. Thật là táo bạo khi tôi còn ước đến một ngày nào đó đứng giới thiệu chương trình cho các ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng.
" Tôi là người có ước mơ và tìm cách thực hiện ước mơ đó thành sự thật ". Đó là lời của một cô giáo dạy môn Văn năm lớp 12 đã nhận xét về tôi và tôi cảm thấy lời nhận xét của cô là đúng. Hồi nhỏ tôi là đứa trẻ nhút nhác làm việc gì cũng do sự sắp đặt của người khác. Đến khi lớn lên trải qua nhiều sóng gió cuộc đời tôi mới cảm thấy chính vì điều đó mà bỏ đi rất nhiều cơ hội phát triển những điểm mạnh của mình. Và tôi quyết định làm những điều mình cảm thấy vui và yêu thích nó dù có phải trả cho nó một cái giá rất đắt.
Tôi bắt đầu học đàn, học nhạc lý và học thanh nhạc chỉ để nghĩ cho vui thôi nhưng không ngờ nó là mang tôi đến với một niềm đam mê. Lúc mới bước chân vào con đường nghệ thuật biết bao nhiêu điều cơ cực. Tôi và thằng em út xa quê vào nơi đất Sài Gòn phải tự bươn chải mưu sinh. Với chiếc xe đạp cà tàng tôi đến sinh hoạt ở các trung tâm văn hóa Quận 4, Quận 1, Quận 10, Quận Tân Bình, đêm xuống đạp xe đến ở các quán Nghệ sĩ để được xin hát lót trong khi chờ đợi những nghệ sĩ tên tuổi. Khi phải làm MC dùm cho người MC để họ mắc chạy show khác. Có đêm được vài chục ngàn là cũng vui nghĩ rằng có thể sống qua ngày mai, có đêm chẳng có được đồng nào bụng đói đi qua tiệm bán phở bò mà chảy cả nước miếng. Một hai giờ đêm về đến nhà lả người ra với cái bụng đói cồn cào không ngủ được. Vừa tủi thân vừa nhớ nhà chỉ có điếu thuốc lá xin được từ đứa em họ hút cho đở buồn.
Sau ba năm ở Sài Gòn cũng chẳng kiếm được bao nhiêu đồng, tôi trở về lại Phan Thiết mong tìm lại chốn bình yên. Niềm yêu ca hát lại tràn về sau những đêm Hát với nhau tại Trung tâm văn hóa tỉnh Bình Thuận. Lúc đó trong chương trình có những trò chơi âm nhạc, hình như câu hỏi nào tôi cũng trả lời đúng khiến cho những người tổ chức chương trình quen mặt tôi vì tôi ôm hết quà tặng của Ban tổ chức. Đến khi đoạt được giải nhất Liên hoan Hát với nhau lần thứ 2 do Trung tâm văn hóa tỉnh Bình Thuận tổ chức tôi rất vui. Đó là ngày tôi hạnh phúc nhất khi mình nhận được một giải thưởng về việc thi ca hát. Vì trước đó tôi đã thi mấy lần và bị loại khỏi vòng giữ xe (hihi...). Sau đó tôi đoạt thêm một số giải thưởng nữa và cũng chính vì vậy mà được mời làm Cộng tác viên Trung tâm văn hóa tỉnh Bình Thuận. Lúc đó tôi làm thêm hai việc nữa là thợ hớt tóc và nhân viên khu du lịch Hải Âu tại Hàm Tiến, Phan Thiết. Bấy giờ phong trào văn nghệ tại Phan Thiết rất sôi nổi, tôi nhận được nhiều chương trình hơn những anh chị em khác do sự nhiệt tình của tôi mà được các Biên tập viên mời dù tôi không phải là người hát hay nhất. Công việc đang tiến triển tốt vậy mà tôi trốn nhà đi tu. Mọi người cũng không hiểu tôi đi tu vì lý do gì (sau này có duyên tôi mới nói). Ba năm đầu ở chùa chuyên tâm tu học không hề đụng đến cây đàn. Bàn tay không còn mềm mại khi chạm đến phím đàn nữa. Không còn mỗi buổi chiều đến lớp học thanh nhạc luyện giọng nữa, tôi thật sự xa rời ánh đèn sân khấu mà thay vào đó là những lời kinh tiếng mõ.
Lúc học ở lớp Sơ cấp Phật học Gò Vấp nhiều lúc nghĩ giải lao các thầy cô hay yêu cầu tôi hát. Thì thôi kệ, hát để cho bớt căng thẳng trong những giờ học thôi cũng chẳng chết ai. Cũng chính vì vậy mà mọi người thích giọng ca của tôi và rồi khi các huynh đệ có lễ ở chùa hay mời tôi đến góp vui. Suy nghĩ của tôi lúc đó cũng đơn giản "nếu có thể hát làm cho mọi người vui thì tội gì mình không hát." Và cứ thế tôi được quý thầy cô mời đi hát phục vụ nhiều hơn. Sau đó tôi tổ chức nhiều chương trình và được mọi người đánh giá cao.
Nhờ ca sĩ Nguyễn Đức mở lời cho tôi thành lập Câu lạc bộ văn nghệ mà hôm nay Câu lạc bộ văn nghệ Pháp Như ra đời. Tôi xin thú thật nó không mang tính chất thương mại mà chỉ mang tính chất phục vụ là chính. Nhưng cũng tùy theo quy mô và chất lượng của chương trình. Phải nói rằng nếu ai ở trong chuyên môn sẽ biết để được thực hiện một chương trình phải có cả một ekip chuyên nghiệp. Bản thân tôi cũng vậy, không làm gì thì thôi, chứ làm gì là phải cho đàng hoàng. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể thành lập được câu lạc bộ nếu không có sự trợ giúp về tinh thần của ca sĩ Nguyễn Đức, ca sĩ Thùy Trang (mà tôi thường gọi thân mật là Chị Trang) giúp đỡ. Khi đặt tên cho Câu lạc bộ tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều để chọn một cái tên ưng ý. Bao nhiêu cái tên được đưa ra: Văn nghệ Phật giáo, Nhất Chi Mai, Diệu Âm, Hương Lam, Huỳnh Mai... nhưng tất cả không được. Tôi hỏi ý kiến của anh Đức có thể lấy tên Câu lạc bộ văn nghệ Pháp Như không? thì anh Đức trả lời được đó vì là của thầy lập ra. Có lý do như thế này: ai cũng nghĩ là tôi đặt tên Câu lạc bộ văn nghệ Pháp Như là để tự tôn bản ngả và làm nổi mình. Nhưng không phải vậy tôi thích hai chữ Pháp Như và nó không phải là pháp danh của tôi mà tôi thích nó qua một câu kệ "Nhất thiết pháp giai thị như thị", nghiã là tất cả các pháp đều là như vậy cả cho nên tôi thích nó. Đơn giản là vậy và tôi điện thoại hỏi chị Trang. Chị thì lúc nào cũng tôn trọng ý kiến của tôi nên chị rất hoan hỷ. Với lại tâm tánh chị hiền lành nên chị rất dể dàng nhu thuận với mọi người. Thế là Câu lạc bộ được thành lập với kinh phí ban đầu là 0 có đồng nào (haha...). Tôi chỉ nghĩ một điều là tôi rất thích đưa các anh chị em ca sĩ đi hát ở vùng sâu vùng xa phục vụ cho bà con Phật tử ở chùa. Khi nhận được một chương trình nào đó tôi rất vui và chủ động liên hệ để tư vấn cho các chùa tổ chức làm sao để đạt hiệu quả cho tốt. Về đối nội đối ngoại một phần tôi lo hết. Sau có chị Diệu Pháp vừa phải lo chụp ảnh để khi diễn về tôi viết bài đưa trang web vừa phải lo ăn uống cho anh chị em ca sĩ. Nhiều khi thấy chị "tay sách nách mang" đứng đợi xe trong mưa mà tôi thấy đứt ruột. Trên xe đi đến các chùa diễn nhìn các anh chị em nói cười tôi cảm thấy rất vui. Trước khi đêm diễn bắt đầu tôi lại là người lo nhất. Bao nhiêu chuyện từ sân khấu đến hậu đài, màn ảnh, âm thanh, ánh sáng, xin giấy phép, nối mạng với laptop để khi có truyền âm trực tiếp đâu ai biết đường đâu mà làm. Sao không lo cho được, hát cho cả mấy ngàn người xem chứ có phải chuyện đùa đâu. Nếu chương trình diễn ra không thành công thì có uổng công sức của mình biên tập cả tháng trời không. Đêm nào diễn thành công ca sĩ vui một, mình vui mười. Đêm nào không thành công thì ca sĩ buồn mười còn mình buồn tới cả trăm. Nhiều đêm 2, 3 giờ sáng mới về đến Sài Gòn, lúc đó mọi người cũng đã yên giấc rồi. Thấy các anh em ca sĩ chạy xe máy về trong lúc đường vắng lòng mình lại không an tâm. Nên mới nói với anh Thiện Phước nhờ công ty của anh làm nơi để ca sĩ tập trung trong các chuyến đi, khi về thì đưa về tận nhà. Như vậy cảm thấy yên tâm hơn.
Thôi không nói nữa, hồi sau sẽ rõ... đi ngủ đây 4 giờ 21 phút ... sáng rồi.


Pháp Như

0 nhận xét:

Đợi chờ - Thanh Lam

Một cõi đi về

Một mình - Thanh Tùng

Ôi quê tôi - Vũ Xuân Bắc

Đóa hoa vô thường (1)

Điệu buồn phương Nam

Mưa bay tháp cổ - Tùng Dương

Đóa hoa vô thường (2)

Như cánh vạc bay






  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP