Truyện ngắn Mùa lá rụng
Quế Sơn
Ngôi nhà cấp bốn nho nhỏ, xinh xinh ở cuối con phố, trước hiên nhà, cây bằng lăng toả hương ngan ngát, dịu dàng. Chính mùi hương ấy và sự quyến rũ ấy đã làm ngây ngất anh chàng Tuấn, một phóng viên giỏi và điển trai.Tuấn ngây ngất bởi được cảm nhận và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa bằng lăng giữa một nơi phố phường nhộn nhịp như thế này. Và một cuộc gặp gỡ “không hẹn trước” đã đến. Họ trò chuyện bàn tán linh tinh về bằng lăng ,cuộc sống, nghề nghiệp và về…tình yêu. Có lẻ họ đã yêu nhau từ dạo ấy. Đến nay cây bằng lăng đã nghe, đã thấy, không biết bao nhiêu lời tình, lời hứa hẹn của đôi nam nữ ấy
.Do công việc Tuấn luôn phải đi xa và ít khi mang theo điện thoại nên Liên rất khó liên lạc được với Tuấn. Đôi khi nhớ Tuấn, muốn gặp Tuấn ngay nhưng cũng chỉ biết chờ mà thôi.Tuy cây bằng lăng là “bà mai” cho mối tình đẹp đẽ đầu của Liên nhưng chưa có lấy một lần Liên ngắm nhìn nó để tỏ vẻ "cảm ơn" cả!
- Hôm nay đã là ngày thứ ba anh ấy chưa đến thăm mình. Liên cất giọng buồn.Liên nhớ Tuấn, nhớ nhiều lắm điều đó thể hiện ngay trên khoé mi, trên gương mặt và trong cả ngôi nhà ấy nữa. Một không gian yên tĩnh, yên tĩnh đến rợn người. Bỗng Liên cảm nhận được một mùi hương nhè nhẹ, ngan ngát, toả khắp căn nhà. Liên nhìn và bắt gặp những đóa bằng lăng tím đang khoe sắc với hoàng hôn. Đúng là một không gian không thể buồn hơn được nữa.Liên thu mình vào một góc của hiên nhà cố tình tránh đi ánh hoàng hôn, tránh đi một màu hoa tím ngắt, Liên chỉ muốn cảm nhận một mùi hương nhè nhẹ ấy thôi. Rồi không gian và thời gian tràn đầy một màu tím ấy cũng trôi qua nhanh để nhường lại cho màn đêm lên tiếng. Dưới ánh đèn neon những bông hoa tím ấy dường như nổi bật và hấp dẫn lạ kì. Bây giờ Liên đã đưa ánh mắt u buồn tìm đến những bông hoa ấy. Chỉ một lát thôi Liên đã cảm nhận được cả mùi hương lẫn "sắc đẹp"của hoa. Liên căm thấy tâm hồn mình như nhẹ nhàng, thanh thản hơn và vơi bớt nhớ nhung hơn. Một chiếc lá rụngđánh soạt làm Liên giật mình khiến cả hương sắc bằng lăng cũng giật mình lan toả mất. Một chiếc xe Atila dừng ngay trước cửa, Liên đưa mắt nhìn, bỗng cô reo lên và chạy ra mở cửa:
- Anh Tuấn, anh Tuấn!Tuấn dắt xe vào sân, ngước nhìn cây bằng lăng: Bằng lăng nở đẹp và thơm quá! - Anh đến đây để ngắm bằng lăng à.Liên nũng nịu.
- Anh đến thăm em nhưng em không nhớ à,chính nhờ nó mà chúng ta yêu nhau đó.- Bây giờ thì nó đẹp thật nhưng lúc chiều nó chỉ làm cho em thêm buồn hơn thôi.
- Anh xin lỗi, anh phải đi công tác xa mới về định gọi điện cho em nhưng “anh quên mất”. Tuấn ôm Liên và nói.
- Anh thì nhớ gì em. Liên vẫn chưa buông tha Tuấn.Nhưng điều đó dường như là "bình thường" với Tuấn nên anh không để tâm.Vẫn dưới bóng bằng lăng ấy họ đang ngồi trò chuyện thật vui, thật lâu và thật tình cảm. Tình yêu của họ bây giờ có cả hưong và sắc của bằng lăng. Chợt Liên nhớ ra điều gì :
- Anh Tuấn nè, lúc nãy anh đến anh có thấy điều gì lạ không?Tuấn ngạc nhiên đáp lại:- Anh thấy vẫn bình thường mà, vẫn như mọi hôm thôi. Chỉ có em xinh hơn trước thôi.- Anh cứ đùa. Lúc nãy bỗng một chiếc lá rụng làm em giật mình và… anh đến.
-Thật à! Nếu vậy thì khi nào buồn hay nhớ anh em cứ nhìn thấy lá bằng lăng rụng thì lúc đó anh sẽ đến.Rồi cả hai cùng cuời vang. Ngôi nhà bây giờ ngập tràn màu hạnh phúc.Cứ ngỡ như câu nói của Tuấn là đùa. Nhưng mỗi lần Tuấn đến là lại thêm một lá bằng lăng xa cành. Và Liên xem đó như một cách để "liên lạc"với Tuấn.....Đã gần hai tuần nay Tuấn không ghé thăm Liên và cây bằng lăng cũng chẳng buồn rụng lá.Chiều nào cũng vậy, sau khi đi làm về Liên ra xem có chiếc lá nào rụng để gọi Tuấn về với mình hay không. Nhưng thật buồn! Liên chỉ biết nhìn lá bằng lăng có rụng không thôi nhưng Liên không cảm nhận được mùa Xuân đã về. Những chiếc lá bằng lăng non xanh mượt làm sao có thể rụng khi không có sự tác động của bên ngoài.Xuân về được một tuần rồi hai tuần và rồi Liên nhận ra Xuân đã về.Liên suy nghĩ bây giờ mình phải chờ, chờ mùa lá rụng. Chỉ có mùa lá rụng mới có thể "đem"Tuấn về bên cô. Bỗng nhiên có một chiếc lá non xanh mơn mởn rời cành về với đất cắt ngang dòng suy nghĩ của Liên. Như bao lần khác Liên đưa mắt nhìn ra cửa. Không phải Tuấn nhưng có một người:
- A, anh Thành, anh Thành đến chơi hả? Anh Tuấn đâu?Thành rưng rưng hai dòng nước mắt lấy từ trong giỏ xe ra một cuốn sổ. Liên thấy Thành khóc phát hoảng hỏi dồn dập:- Có chuyện gì vậy anh, anh làm sao vậy?Thành đưa cuốn sổ cho Liên. Liên đưa đôi tay run run nhận lấy rồi vội vàng mở ra xem có chuyện gì:
- Xin lỗi tình yêu…Dường như linh tính mách bảo, Liên lật vội về phía cuối cuốn sổ. Ngay ở trang cuối cùng:
- Vĩnh biệt tình yêu, vĩnh biệt mùa lá rụng.Bây giờ Liên đã thật sự hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nấc lên từng tiếng và lịm dần vào “bóng đêm”… Trước sân giờ chỉ còn lại cây bằng lăng và hai chiếc lá non xanh mượt mà đang nằm cạnh nhau trên nền gạch.....Tuấn đã bị băng nhóm xã hội đen phát hiện và “khử” khi anh đang trà trộn vào lực lượng của bọn chúng để lấy thông tin. Quá đau xót, Liên đã trút hơi thở cuối cùng khi cô đang trên đường được đưa vào Bệnh viện...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét